Viết note những điều dang dở.
Tầm trưa, bụng tôi réo, tay tôi run. Như thường lệ, tôi gấp cuốn sách đang đọc dở, thêm nước sôi vào bình phin còn dang dở. Nước sôi dội lên trên bề mặt cà phê, phả lại hơi nóng lên mặt tôi, từng đợt, từng đợt, thở. Ngửi mùi cà phê càng làm bụng tôi reo vang. Kiểm tra lại các đầu việc xong, tôi đưa tay với cái ví ở góc hộp nhân viên, nơi nó nên nằm đó. Linh nhìn tôi, tôi xin phép đi ăn,
tôi cởi chiếc tạp dề, treo gọn lên cái mắc trong cùng. Không mặc tạp dề trong quán, tôi mất đi cái áo khoác thân quen. Không mặc chiếc tạp dề, tôi không còn là nhân viên quán, nhưng khách vẫn có thể hỏi, vẫn có thể nhìn thẳng vào con người nhân viên kia. Trần trụi, run rẩy và yếu ớt. Tôi nhanh chóng mở cửa và bước ra ngoài.
Trưa hay tối, cảm xúc đều như vậy, nghi thức vẫn như vậy. Tôi hoàn thành xong nghi thức đó, tôi mới thấy an tâm. Bước chân ra đường, không còn chiếc tạp dề, tôi không còn là Blackbird, tôi là tôi. Lưng tôi hơi gù xuống, mắt tôi cúi gằm, con đường quen vẫn dẫn lối. Tôi bước đi lạc nhịp trong điệu bụng reo, tay run. Xoa tay lên bụng, tôi vẫn tự nghĩ: “Đây là cảm giác đói”. Dù trải qua bao lần vậy, tôi vẫn luôn tự khẳng định vậy khi thấy đói.
Con phố Lý Quốc Sư đông đúc, nhưng vì gần nên tôi vẫn đi. Quẹo phải là đến quán bánh mì quen, tôi gọi một suất thông thường. Không có trứng nên bánh lạnh, trời nắng nên cô cũng không nướng lại bánh cho tôi. Tôi vẫn ăn, đói nên ăn vẫn ngon.
Đôi ba nhịp hội thoại của người qua kẻ lại, tôi nghe, không thấu. Những nhịp bước của kẻ bộ hành, chạy dài bên tai. Những nhịp sáo của kẻ xa lạ, những nhịp còi của những chiếc xe hối hả trên đường, loanh quanh. Tất cả, với tôi, là nhịp sống.
Một cô bé tiến lại gần hàng bánh mì, từ lúc nào tôi không hay. Nó cất giọng hỏi cô bánh mì một chiếc bánh bảy nghìn, cô làm luôn cho một cái đầy đủ mà chả lấy một đồng. Tấm lòng đủ đầy như lòng bánh mì. Cuộc hội thoại khác thường phá tan nhịp phố phường. Một hòn đá nhỏ ngăn giữa dòng nước chảy xuôi. Năm phút lặng yên trong một trưa nắng ồn ã, từng âm thanh của hội thoại đó vang rõ , dù lạc vài nhịp, tôi chả nghe, mà cũng thấu.
Chiếc bánh nóng hổi đó chưa xong, cô vẫn đang làm. Tôi đứng dậy trả tiền. Bụng tôi đã ấm và tay đã ngừng run.
|09.11.2018
Comments
Post a Comment